blogradio.vn - Thật ra, sự hoàn hảo giống như ánh sáng vậy không thể đem ra cầm nắm mà chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận nó. Chúng ta yêu thương không phải bởi tìm được người hoàn hảo, mà bởi học được cách nhìn người không hoàn hảo một cách hoàn hảo."Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình...."
Lá thư trong tuần: "Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!"
Chấm dứt những ngày tự do bằng một căn nhà nhỏ giữa phố, một đứa trẻ bi bô, một mảnh vườn nhỏ phụ thêm thu nhập; cuối tuần ba người cùng về căn nhà gỗ chênh vênh giữa đồi để nàng chăm sóc, bù đắp cho người phụ nữ góa bụa đã vất vả nuôi chồng nàng, cha của con nàng ăn học nên người. Chính thức yêu chưa đầy ba tháng nhưng những lời hứa hẹn, những quan tâm ngọt ngào của người ấy và gia đình họ đã khiến nàng tưởng tưởng những cảnh như thế.
- Bây giờ gia đình anh lại phản đối kịch liệt, em nói anh phải làm sao đây? Hay là em đi lấy chồng đi.
- Uhm, em sẽ đi lấy chồng.
Nàng dứt khoát, mặt ráo hoảnh. Chẳng ai có thể biết rằng một năm sau đó nàng vẫn vật vờ vì những đêm mất ngủ, vì đau đớn, tủi hờn, cô độc.
Ngày người ta tổ chức đám cưới linh đình với một cô vợ nổi tiếng giàu có ai cũng nhìn nàng ái ngại. Thì đã sao. Chẳng phải nàng nên ăn mừng vì ông trời đã giúp nàng không phải sống với một người tàn nhẫn, ích kỉ, thực dụng không hề yêu mình hay sao? Chẳng phải nàng sẽ không phải uất ức đến nghẹt thở và biến thành đứa đanh đá vì những lần bị người ta nghi ngờ, cố ý chà đạp lên thứ mà nàng trân trọng nhất hay sao?
Mẹ cứ bảo: “Con gái có thì, cứ lần lữa rồi có ngày vớ phải hũ dưa. Bố mẹ càng ngày càng già rồi, lo ấy chồng đi cho gia đình yên tâm”.
Nàng cười bảo: “Vậy nếu con lấy phải người không tốt, con không hạnh phúc mẹ có yên tâm không?”
Một anh chàng từng trải, thích chinh phục; một anh chàng bồng bột; một anh chàng tốt bụng nhưng bảo thủ, tự mãn; một anh chàng biết làm nàng vui nhưng lững lờ không rõ ràng; và có cả một chàng trai nhăm nhăm muốn lấy nàng chỉ vì "Anh tin em sẽ là người vợ tốt vì em luôn biết nhẫn nhịn, cư xử đúng mực". Đã có lúc nàng mất phương hướng, muốn làm vừa lòng mọi người nhưng tại sao nàng phải tự ép mình cố gắng "nhắm mắt" lấy chồng cho có, trong khi không tìm được cảm giác thật sự bình yên, ấp áp, vững tin nhỉ?
Tại sao ai cũng đem mô hình hai người kết hôn đúng pháp luật, sinh con đẻ cái và lao đầu vào kiếm tiền, xã giao tạo quan hệ xã hội làm thước đo sự thành công, hạnh phúc của con người nhỉ?
Cậu em trai bảo: “Chị là người không biết chủ động giành lấy thứ mình cần tìm”.
Sau những ngày giông bão, nàng hiểu mình chẳng bao giờ cần một anh chàng hoàn hảo bởi chính nàng cũng đâu hoàn hảo. Thế nhưng nàng thật sự cần một người có bờ vai vững chãi để dựa; một tâm hồn nhạy cảm, ấm áp đủ để bên nàng, cảm nhận được nàng - một cô gái mạnh mẽ, gai góc đó nhưng mong manh,dịu dàng; nông nổi đó nhưng có lúc sâu sắc, lắng đọng; trẻ con đó nhưng nghĩ rất xa; ương ngạnh, hiếu thắng đó nhưng đôi khi ngoan ngoãn vô điều kiện; ích kỉ đó nhưng biết sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu thương. Trong khi chờ đợi người ấy xuất hiện, tại sao nàng không tận hưởng những ngày độc thân vui vẻ cơ chứ.
Hàng ngày bố mẹ luôn gọi điện hỏi thăm; khi buồn vui nàng có thể tâm sự cùng em trai và dù không thích giao du nhiều nhưng có một vài người bạn có thể lắng nghe tâm sự mọi lúc mọi nơi. Vẫn còn yếu đuối lắm sau những tổn thương nặng nề nhưng nàng không cần yêu vội vàng chỉ để có người đón đưa, có một bàn tay để nắm trong những ngày se lạnh và có người để nghe đủ thứ chuyện trong cuộc sống cho dù người ta chẳng hiểu mấy.
Chiều cuối tuần, nàng vẫn sẽ tìm một góc trên cao của quán cà phê quen mà ngắm phố phường, nhìn người qua lại và đọc truyện đến mỏi mắt mới về. Nàng vẫn sẽ chạy xe lòng vòng khắp các ngả đường thị xã đón những cơn gió mát lành khi mặt trời sắp lặn. Có sao đâu.
Nàng độc thân nhưng yêu thương luôn đủ đầy. Nàng độc thân là vì đợi chờ một nửa thực sự đấy thôi.
© Mèo Ú – blogradio.vn
Tôi không hiểu sao cậu cứ khăng khăng bảo tôi rằng nếu đã yêu thì phải chọn một người hoàn hảo để yêu, nên cho dù cái tuổi nó đuổi xuân đi cậu lựa chọn cuộc sống độc thân chứ không chấp nhận người mình yêu không hoàn hảo.
Ba năm sau, tôi mời cậu làm phù dâu trong đám cưới của mình. Ngày đó, tôi thật hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu thương bước sang một con đường mới. Còn cậu thật xinh đẹp trong chiếc váy hồng phù dâu với đôi mắt tròn có màu đá cẩm thạch sáng long lanh, bạn bè ai bảo cậu mau mau lấy chồng đi thôi vì nếu cậu mặc váy cưới cô dâu chắc chắn trông cậu sẽ giống một thiên thần. Và tôi biết trong lòng cậu cũng mong chờ điều đó, chỉ có điều người cậu đang đợi chờ để cùng mình sánh bước trên con đường hạnh phúc phải là một người đàn ông hoàn hảo.
© Phan Thảo Nguyên – blogradio.vn